Không mang tiền à?
Vào lúc này, ở nơi như thế này, nghe thật giống một trò đùa.
Thế nhưng vẻ mặt của Văn Gia Ninh lại rất bình thản, thấy mọi người quanh bàn đều đang nhìn mình, cậu còn do dự không biết có nên đứng dậy để mọi người lục soát túi áo, túi quần của mình hay không. Nói chính xác thì cậu không phải là không mang theo một đồng nào, trên người chỉ có khoảng một nghìn tệ, mà cũng không mang theo thẻ tín dụng.
Lý Vinh cười như không cười, biểu cảm như đang chờ xem trò vui.
Tào Tùng Toàn vừa định mở miệng giải vây giúp thì Lục Tiến Tân đã lên tiếng trước: “Tôi cho cậu mượn.”
Tào Tùng Toàn định nói gì thì nuốt lại, sững người một chút rồi bỗng nhớ ra Lục Tiến Lãng và Lục Tiến Tân là anh em.
Trong phòng bao này còn có mấy cô gái trẻ đẹp ăn mặc gợi cảm.
Lý Vinh vừa rút thuốc ra liền có một cô bước tới giúp anh ta châm lửa.
Văn Gia Ninh liếc nhìn những người ngồi quanh bàn, nói: “Ngài Lục, tôi sợ mình không trả nổi.”
Lý Vinh bật cười: “Gì cơ? Chưa bắt đầu đã biết mình sẽ thua à?”
Văn Gia Ninh đáp: “Trừ khi ngài nói là không cần trả, thì tôi còn cân nhắc.”
Lục Tiến Tân lạnh lùng nhìn cậu, càng nghe cậu nói đùa lại càng thấy không ưa. Như thể Lục Tiến Lãng nuôi thứ gì chẳng ra gì, chỉ làm mất mặt nhà họ Lục.
Tào Tùng Toàn cảm thấy mình đã làm liên lụy đến Văn Gia Ninh, đúng là không nghĩ xa đến vậy. Hai anh em nhà họ Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001838/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.