Văn Gia Ninh cùng Văn Thúy Lan đi đến khu biệt thự mà cậu từng sống trước đây. Hai người không lái xe mà chậm rãi đi bộ. Đây là một khu biệt thự cao cấp có phần cũ kỹ, Văn Gia Ninh cũng đã sống ở đây nhiều năm và chưa từng có ý định chuyển đi.
Cây cối, hoa cỏ trong khu đều đã sinh trưởng qua nhiều năm, chỉ trong một hai năm ngắn ngủi này thì chẳng thể thay đổi được bao nhiêu – tất cả vẫn giống hệt như lúc cậu rời đi.
Khi đi lại trên con đường xưa, bên cạnh lại là mẹ mình, Văn Gia Ninh bỗng cảm thấy mơ hồ, không phân rõ nổi bản thân đang sống ở hiện tại hay đã quay về quá khứ.
Văn Thúy Lan vẫn thường nói, bà hối hận vì đã không ở bên cạnh Văn Gia Ninh nhiều hơn trong những năm cuối đời. Nhưng Văn Gia Ninh lại không nghĩ vậy. Sau khi tái hôn, rõ ràng bà sống vui vẻ hơn, còn cậu thì lúc nào cũng bận rộn. Nếu mẹ ở lại bên cậu, phần lớn thời gian cũng chỉ một mình trong căn nhà trống. Nếu được chọn, cậu vẫn mong mẹ có thể sống cùng người mình yêu, hạnh phúc hơn một chút.
Khi đi đến trước biệt thự của Văn Gia Ninh, hai người cùng dừng lại.
Bức tường bên ngoài vì có ban quản lý chăm sóc nên không đến mức hoang tàn, nhưng có lẽ do lâu ngày không có người ở, từ ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong thấy vô cùng u ám.
Mở cửa bước vào, Văn Gia Ninh lập tức ngửi thấy một mùi lạnh lẽo và cũ kỹ xộc lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001841/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.