Sáng hôm sau, Kha Tín Phàm đúng giờ đến đón Văn Gia Ninh đến phim trường.
Văn Gia Ninh vừa lên xe đã nghe anh ta hỏi: “Em ăn sáng chưa?”
Cậu lắc đầu.
Kha Tín Phàm nói: “Ồ, anh cũng chưa ăn.”
Trên đường, Kha Tín Phàm dừng xe xuống mua hai cái bánh bao, lên xe thì ném cho Văn Gia Ninh một cái.
Văn Gia Ninh vừa định nói “cảm ơn” thì đã nghe anh ta buông một câu: “Nhớ kê vào chi phí nhé.”
Lời cảm ơn lập tức bị cậu nuốt trở vào.
Đến phim trường, Văn Gia Ninh phát hiện Lục Tiến Lãng đã đến từ sớm. Rõ ràng tối qua quay phim rất muộn, chắc chắn anh cũng chưa ngủ được bao lâu, vậy mà giờ đã cùng quay phim thảo luận góc máy.
Thấy cậu đến, Lục Tiến Lãng quay đầu nhìn một cái, không nói gì rồi lại quay đi tiếp tục công việc.
Tối qua Văn Gia Ninh lơ mơ như thể mơ thấy Lục Tiến Lãng. Dạo gần đây cả người cứ bồn chồn, có lẽ vì quá lâu rồi chưa từng giải tỏa. Trong mơ, cảm giác bàn tay Lục Tiến Lãng chạm lên cơ thể vẫn còn rõ ràng đến bây giờ.
Cậu ngồi trong phòng trang điểm, nhìn bản thân trong gương mà ngẩn người.
Từng có những trải nghiệm với phụ nữ, vậy mà đến lúc này cậu lại như chẳng nhớ gì, chỉ còn lại Lục Tiến Lãng. Tựa như cả đời này cậu chỉ từng có một người là anh, và sau này… chắc cũng sẽ chẳng còn ai khác. Nhưng Lục Tiến Lãng liệu còn là của cậu không?
“Tín Hàng? Tín Hàng?” Chuyên viên trang điểm gọi mấy lần cậu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001851/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.