Lục Tiến Lãng cúi đầu nhìn Văn Gia Ninh, thật ra anh nên suy nghĩ kỹ hơn, nên nghiêm túc cân nhắc mối quan hệ giữa hai người họ, cả tương lai mà họ sẽ phải đối mặt. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh chẳng nghĩ được điều gì cả.
Một người mà anh yêu thích, một mối tình vốn tưởng như đã nên buông bỏ, vậy mà lại bất ngờ xuất hiện một tia hy vọng. Hóa ra không phải là đơn phương, hóa ra là hai bên đều có tình cảm?
Khi anh cất tiếng nói, giọng có chút khàn: “Em động lòng rồi sao?”
Văn Gia Ninh ngẩng đầu nhìn anh: “Em cũng muốn lý trí như một người trưởng thành, nhưng em không làm được. Những lời lúc nói với Nhan Nhược Duy, thật ra là em cũng đang nói với chính mình. Em luôn tự nhắc nhở bản thân không được động lòng với anh, bởi vì em không tin anh sẽ nghiêm túc với em. Em đã cố gắng làm người lớn, không yêu một người không yêu mình, không dấn thân vào một mối tình không có kết quả. Nhưng nếu tình cảm dễ kiểm soát đến thế, thì thế giới này làm gì còn nhiều người chẳng thể kiềm chế được bản thân?”
“Chẳng thể kiềm chế?” Lục Tiến Lãng lặp lại lời cậu.
Văn Gia Ninh nhìn vào môi anh, một lần nữa nghiêng người tới, chậm rãi hôn anh.
Lần này Lục Tiến Lãng không đẩy cậu ra, ngược lại còn giơ tay ôm eo cậu, mở môi đáp lại nụ hôn ấy.
Đã lâu rồi mới có một nụ hôn nồng nhiệt như vậy, Văn Gia Ninh cảm thấy cả cơ thể và cảm xúc đều bị k*ch th*ch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001853/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.