Sáng hôm sau khi Văn Gia Ninh tỉnh dậy thì Lục Tiến Lãng vẫn còn đang ngủ. Quả thật tối qua anh uống khá nhiều, giờ vẫn còn gục đầu lên gối ngủ say như chết.
Văn Gia Ninh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc anh, rồi cúi đầu hôn một cái lên má anh sau đó mới rời khỏi giường.
Cậu xuống tầng rồi vào bếp, bất chợt rất muốn chuẩn bị cho Lục Tiến Lãng một bữa sáng, để khi anh tỉnh dậy có thể ăn ngay.
Về chuyện bếp núc, nói cậu hoàn toàn không biết thì không đúng, nhưng thật sự là không giỏi. Cậu mặc tạp dề, đổ dầu vào chảo định chiên trứng thì bất ngờ nghe chuông cửa vang lên.
Cậu cầm cái xẻng bếp đi ra mở cửa, không ngờ lại thấy Lục Tiến Tân đứng ngoài cửa.
Cảnh tượng này có phần quen thuộc. Lục Tiến Tân mang vẻ mặt như bắt gian tại trận, nhưng Văn Gia Ninh lại rất bình thản, nghi hoặc hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
Lục Tiến Tân hỏi: “Lục Tiến Lãng có ở đây không? Tôi gọi điện cho nó mãi không liên lạc được.”
Văn Gia Ninh nói: “Anh ấy vẫn chưa dậy.”
Lục Tiến Tân lập tức đẩy cậu qua một bên rồi xông vào, chạy thẳng lên lầu.
Văn Gia Ninh định đuổi theo thì chợt nhớ trong bếp còn chưa tắt bếp, liền vội vàng quay lại tắt bếp sau đó mới chạy theo lên tầng hai.
Lúc này Lục Tiến Lãng đã bị đánh thức bởi tiếng ồn. Tối qua anh uống khá nhiều, về nhà còn dây dưa với Văn Gia Ninh một hồi, bây giờ đầu óc mơ màng, tr*n tr**ng ngồi trên giường, đưa tay xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001855/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.