Vì không đặt phòng trước nên lần này Văn Gia Ninh không thể đặt được căn phòng riêng mà lần trước ăn cùng Lục Tiến Lãng, đành đổi sang một phòng bên cạnh nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên, phong cảnh cũng rất tốt, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy núi non xanh mướt phía xa, không khí lạnh và trong lành từ núi tràn vào mặt.
Văn Gia Ninh nghĩ nếu Ôn Lâm có thể ở đây một hai tháng, có lẽ cậu ấy sẽ quên được những suy nghĩ hỗn loạn phiền phức trong lòng. Chỉ tiếc là Ôn Lâm hoàn toàn không có thời gian.
Gọi món xong, Dịch Nam vẫn chưa đến.
Văn Gia Ninh và Ôn Lâm đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Văn Gia Ninh hỏi: “Thế nào? Tâm trạng thấy khá hơn chút nào không?”
Ôn Lâm mỉm cười, quay đầu nhìn cậu:
“Tôi biết cậu đang lo cho tôi. Tôi không sao đâu, yên tâm đi.”
Văn Gia Ninh đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ một cái, nói: “Lúc bình thường không có việc gì thì cứ ra ngoài đi dạo nhiều vào, đừng suốt ngày nghĩ đến diễn xuất. Cậu phải nhớ, đạo diễn hô ‘CUT’, thì chính cậu cũng nên dừng lại.”
Ôn Lâm gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi.”
Dịch Nam đến muộn.
Vừa vào cửa, Văn Gia Ninh chỉ tay nói: “Đến trễ thì tự phạt ba ly.”
Dịch Nam nhìn cậu: “Dựa vào đâu chứ?”
Văn Gia Ninh đáp: “Ai bảo cậu đến trễ? Đừng lắm lời, không dám à? Còn chút khí phách đàn ông không đó?”
Dịch Nam biết rõ cậu đang khích mình, nhưng lại không chịu được mấy lời này. Vừa ngồi xuống liền nâng ly uống liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001859/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.