Sáng sớm hôm đó, Văn Gia Ninh lái xe đi đón Kha Tín Phàm.
Kha Tín Phàm xách theo một chiếc túi du lịch nhỏ, vừa tiến lại gần đã thấy Lục Tiến Lãng ngồi ở ghế phụ, nên mở cửa sau ngồi vào.
Câu đầu tiên anh ta nói là: “Các người tính về ra mắt ba mẹ à?”
Văn Gia Ninh chẳng buồn đáp, khởi động xe.
Lục Tiến Lãng lại nói: “Cũng có ý đó. Cậu thấy không ổn à?”
Kha Tín Phàm đánh giá anh một lượt. Khi vừa biết chuyện giữa Lục Tiến Lãng và em trai mình, anh rất tức giận. Dù không thuộc giới giải trí, nhưng ai cũng biết nơi đó phức tạp cỡ nào.
Anh từng nghĩ em trai mình bị người ta dùng quy tắc ngầm. Dù em trai là “phế vật” không thể đụng đến phụ nữ, nhưng cũng không có nghĩa anh có thể nhìn nó để đàn ông xơi tái.
Nhưng đến bây giờ, Kha Tín Phàm cảm thấy mình có lẽ đã hiểu sai. Anh thấy hai người này giống như thật sự nghiêm túc bên nhau chứ không phải cái kiểu “quy tắc” như anh tưởng.
Anh rút một điếu thuốc ra hút, rồi tiện tay chìa cho Lục Tiến Lãng: “Hút không?”
Lục Tiến Lãng từ chối: “Không cần, cảm ơn. Nhưng vết thương của cậu chưa khỏi hút ít thôi thì tốt hơn.”
Kha Tín Phàm không nói gì, rít một hơi sâu rồi nhả khói trắng ra.
Văn Gia Ninh im lặng mở cửa sổ trời xe.
“Anh tính đi đâu à?” Văn Gia Ninh hỏi, chú ý đến chiếc túi du lịch của anh.
Kha Tín Phàm đáp: “Em cũng đâu có ưa gì anh, anh ra ngoài đổi chỗ làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001861/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.