Văn Gia Ninh vội vàng đi theo.
Lục Tiến Lãng không nói gì, đưa giấy tờ cho Lư Doãn An để anh ấy giúp mình làm thủ tục trả phòng.
Hôm đó sau khi lái xe về, Lục Tiến Lãng không đến nhà Văn Gia Ninh mà quay thẳng về biệt thự của mình. Những đồ đạc anh để lại ở chỗ Văn Gia Ninh tạm thời cũng không định lấy về, họ chưa chia tay, anh chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để bình tĩnh lại.
Nhưng Văn Gia Ninh không biết liệu Lục Tiến Lãng có còn định quay về hay không. Cậu cứ trằn trọc suy nghĩ mãi: chẳng lẽ giữa mình và Lục Tiến Lãng đã đến đường cùng? Có phải chuyện này thật sự đã trở thành nút thắt trong lòng Lục Tiến Lãng, mãi mãi không thể cởi bỏ?
Văn Gia Ninh bật hết đèn trong nhà, thu dọn toàn bộ đồ đạc của Lục Tiến Lãng, cậu không thể nhìn thấy nữa, chỉ cần nhìn thấy là lòng lại đau nhói.
Khi đang thu dọn được một nửa, cậu bỗng nổi giận, ném mạnh tất cả xuống đất, nhìn những thứ đó rơi vãi khắp nơi, rồi lùi lại hai bước dựa vào tường, th* d*c.
Sau một lúc ngây người, Văn Gia Ninh lấy điện thoại gọi cho Ôn Lâm, cậu muốn tìm ai đó cùng uống vài ly, nói vài câu, còn hơn là một mình ở nhà mà suy nghĩ linh tinh.
Điện thoại bên Ôn Lâm nhanh chóng được kết nối, xung quanh dường như rất yên tĩnh, cậu khẽ hỏi: “Tín Hàng? Cậu về rồi à?”
Văn Gia Ninh đáp: “Cậu đang ở đâu? Có thể uống với tôi mấy ly không?”
Ôn Lâm vốn là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001866/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.