Hôm đó Lục Tiến Lãng về nhà đã khá muộn. Văn Gia Ninh vẫn chờ anh trong phòng khách, đợi anh tắm rửa xong rồi mới lên giường nằm.
Ngồi dựa vào đầu giường, Lục Tiến Lãng nắm lấy tay cậu, nói: “Sao thế? Không vui à?”
Văn Gia Ninh hỏi anh: “Anh cả anh nói thế nào?”
Lục Tiến Lãng đáp: “Em nghĩ anh ấy sẽ nói thế nào?”
Văn Gia Ninh thực ra đã sớm đoán được kết quả, cậu nói: “Chắc chắn là không đồng ý rồi.”
Lục Tiến Lãng siết chặt tay cậu hơn một chút, nói: “Em biết hôm nay anh cả nói gì với anh không?”
Văn Gia Ninh lắc đầu, nhưng rồi nói: “Em đoán là anh ấy ép em phải chọn đi. Anh ấy không vui khi em phớt lờ mọi chuyện.”
Lục Tiến Lãng bật cười: “Em đúng là hiểu anh ấy thật.”
Văn Gia Ninh đáp: “Vì em biết đặt mình vào vị trí của anh ấy để nghĩ.”
Lục Tiến Lãng thở dài: “Tiếc là anh ấy lại không thể đứng từ góc độ của em mà suy nghĩ cho em.”
Văn Gia Ninh im lặng.
Lục Tiến Lãng đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa sau gáy cậu.
Văn Gia Ninh quay đầu nhìn anh.
Lục Tiến Lãng nói: “Không cần lo quá đâu. Anh cả anh có một tật xấu là ngoài cứng trong mềm. Mẹ anh biết chuyện rồi, đã làm ầm lên với anh ấy ở nhà.”
Nghe vậy, Văn Gia Ninh lo lắng: “Sao để dì biết được? Em không muốn chuyện này được giải quyết nhờ vào việc mẹ anh cãi nhau với con trai.”
Lục Tiến Lãng nói: “Ai mà giấu nổi bà chứ? Cả ngày không có việc gì làm cứ rình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001874/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.