Tối hôm đó, cả đoàn cắm trại qua đêm ngoài trời. Văn Gia Ninh và Lục Tiến Lãng vẫn ngủ chung một lều như hôm trước. Buổi chiều hôm đó, họ đã lần theo dòng nước để xuống núi. Nếu không có gì sai sót, ngày mai là có thể rời khỏi khu rừng hoang dã này rồi.
Trong lều, hai người nằm sát nhau. Văn Gia Ninh quay lưng lại với Lục Tiến Lãng.
Lục Tiến Lãng nằm ngửa, như vô tình vươn tay ra chạm nhẹ vào lưng Văn Gia Ninh.
Một lúc sau, Văn Gia Ninh chui ra khỏi túi ngủ.
“Đi đâu đấy?” Lục Tiến Lãng hỏi.
“Tôi đi vệ sinh.” Văn Gia Ninh đáp.
Lục Tiến Lãng đặt tay dưới đầu, thấy cậu đứng dậy thì nói: “Tôi đi cùng.”
Hai người rời lều, đi vào rừng tránh khỏi tầm ghi hình của máy quay.
Lục Tiến Lãng bất ngờ kéo tay Văn Gia Ninh lại: “Đừng vào sâu quá, cẩn thận thú rừng.”
Văn Gia Ninh dừng bước, xoay người lại, vòng tay ôm lấy vai Lục Tiến Lãng: “Hôm nay hưởng phúc quá nhỉ?”
Lục Tiến Lãng bật cười: “Ý em là bây giờ à?”
Văn Gia Ninh không đáp. Cậu vẫn còn chút bực bội khi thấy Triệu Thấm ôm chầm lấy Lục Tiến Lãng, dù biết đối phương chỉ là hoảng sợ, và Lục Tiến Lãng cũng không có hứng thú với cô.
Lục Tiến Lãng nhẹ nhàng xoa mặt cậu: “Em biết anh thích đàn ông mà.” Anh vốn khác với Văn Gia Ninh, từ tuổi dậy thì đã không có hứng thú với phụ nữ.
“Không cứng nổi đâu.” Lục Tiến Lãng ghé tai cậu nói nhỏ.
Văn Gia Ninh bật cười, tựa đầu vào vai anh, thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001879/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.