Hôm sau, Văn Gia Ninh lại đến thăm Ôn Lâm.
Cậu ấy đã khá hơn một chút, nằm trên giường trò chuyện với Văn Gia Ninh.
Văn Gia Ninh hỏi cậu sao lại đồng ý làm khách mời của Khương Vịnh Phi. Ôn Lâm nói: “Cô ấy mời thì tôi đi thôi.”
“Không nghĩ đến lý do à?” Văn Gia Ninh nhìn cậu.
Ôn Lâm im lặng một lúc: “Không muốn nghĩ nhiều như vậy.”
Văn Gia Ninh cũng không nói gì nữa, cậu không biết nên nói gì mới phải.
Một lúc sau, Ôn Lâm lại nói: “Chưa chắc đã giống như mọi người nghĩ.”
Văn Gia Ninh bỗng thấy cảm khái. Lục Tiến Lãng nói cậu là người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng theo cậu thấy, Ôn Lâm mới thật sự là kiểu người như vậy.
Lúc hai người đang trò chuyện, Văn Gia Ninh không hề thấy Lý Vinh, người chăm sóc Ôn Lâm lúc đó là một hộ lý trẻ tuổi.
Văn Gia Ninh hỏi về bố mẹ của Ôn Lâm, cậu bảo chưa báo cho họ biết, sợ họ lo lắng. Vốn dĩ bố mẹ không ở trong thành phố, nếu biết cậu bị thương chắc chắn sẽ lập tức đến ngay, cậu không muốn để họ phải vất vả như vậy.
“Vậy còn Lý Vinh?” Văn Gia Ninh hỏi.
Ôn Lâm im lặng chốc lát, rồi nói: “Tôi không biết nên nói sao về anh ấy… Cảm ơn vì anh ấy đã quan tâm tôi, nhưng chúng tôi là người của hai thế giới, không thể nào đến với nhau được.”
Văn Gia Ninh chống cằm bằng một tay, nghe vậy thì cười, nói: “Cậu là kiểu người cố chấp đến cùng, Lý Vinh chắc cũng bó tay với cậu.”
“Đừng cười.” Ôn Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001881/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.