Diệp Tinh trong mắt Văn Gia Ninh là thuần khiết, cậu không phải là người không biểu cảm, mà là ngây thơ đến mức gần như tà ác, giống như căn bệnh này, dày vò sâu sắc những người yêu thương cậu.
Trần Trạch Quân đã để lạc mất Diệp Tinh, anh không đuổi kịp người đàn ông trung niên kia, lúc quay lại thì Diệp Tinh đã không thấy đâu nữa. Anh tìm kiếm Diệp Tinh khắp nơi, thậm chí lén đến trung tâm phục hồi chức năng, nhưng vẫn không tìm được cậu.
Thế nhưng đêm hôm đó, khi anh lê thân xác mệt mỏi trở về nhà, lại thấy Diệp Tinh đang ngồi chồm hổm trước cửa chờ mình. Trần Trạch Quân cuối cùng cũng không kiềm được mà bộc phát cảm xúc, lập tức ôm chầm lấy Diệp Tinh.
Thật ra anh càng muốn tức giận hơn, ví dụ như trách móc cậu đã đi đâu, nhưng anh không có tư cách đó, vì Diệp Tinh vĩnh viễn chỉ có thể cô độc sống trong thế giới của riêng mình, anh không thể trách cậu, chỉ có thể trách bản thân đã để cậu lạc trên con phố xa lạ.
Về đoạn kịch bản này, Văn Gia Ninh từng cố gắng thảo luận tính hợp lý với Tạ Nhược Minh.
Bởi vì lần đầu Diệp Tinh được Trần Trạch Quân đưa về nhà là khi cậu đã bất tỉnh và đó cũng là lần duy nhất được đưa ra ngoài. Trí nhớ về phương hướng và địa chỉ chỉ lưu lại trong lần đó, vậy thì tại sao cậu lại có thể dễ dàng tìm được đường về nhà?
Tạ Nhược Minh không trả lời thẳng, chỉ nói: “Đối với Diệp Tinh, cậu ấy cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001891/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.