“Rầm rầm rầm—”
Bên ngoài Phượng Loan Cung, mây đen dày đặc kéo đến, trời đất giận dữ nổi sấm chớp đì đùng, như thể lửa giận của trời xanh chưa bao giờ dập tắt.
Tống Vân Lan quỳ tại nơi tôn quý nhất dưới gầm trời này, trước điện Phượng Loan, đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn lên bầu trời, nơi những tia chớp như đang xé toạc trời đất, gào thét điên cuồng.
Trước mặt nàng là người nam nhân mà nàng từng yêu tha thiết, và bên cạnh hắn, là người nữ nhân mà giờ đây hắn yêu sâu đậm.
Đỗ Thiếu Lăng, Hoa Tưởng Dung.
Một đôi trai tài gái sắc, đẹp đến mức như thần tiên quyến lữ!
Trên gương mặt xinh đẹp mê người của Hoa Tưởng Dung ngập tràn vẻ đắc ý xen lẫn kiêu ngạo và khinh bỉ.
Nàng ta cúi đầu nhìn Tống Vân Lan, đôi môi hồng nhỏ nhắn cất lên lời lẽ nhẹ nhàng mà đầy mỉa mai: “Tỷ tỷ, sao phải khổ thế làm gì chứ?”
Tống Vân Lan bật cười lạnh, ôm chặt đứa con thơ trong lòng.
Chưa kịp mở lời, từ một góc trong hậu viện, nơi có một nữ nhân hấp hối bị đám lực sĩ đè xuống, bỗng vang lên tiếng la thảm thiết.
Nữ nhân đó như sống lại lần cuối, gom hết chút sức tàn, đột ngột hất văng những kẻ đè lên người mình, vùng dậy lao về phía Tống Vân Lan, hét lớn một tiếng: “Hoàng Thượng! Hoàng Hậu nương nương bị oan!”
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, thân thể trầ-n tru-ồ-ng rách rưới của nàng ta đã bị lôi ngược trở lại, lần nữa bị đám người kia áp chế. Âm thanh nhơ nhuốc đáng ghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975300/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.