Trong lòng của Trữ Thu Liên bốc hỏa, nhưng vẫn phải giữ vẻ đoan trang nhã nhặn, nở một nụ cười dịu dàng xen lẫn lạnh lẽo, nhìn sang mẫu tử Tam di nương, dịu giọng chất vấn: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Thanh và Sở Hồng, sao lại rơi xuống nước?”
Nghe giọng điệu ấy, cứ như thể hai người họ tự ngã xuống nước vậy.
Hoa Mộ Thanh cụp mắt, im lặng, giữ dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại, hoàn toàn yên tĩnh.
Nhưng bên cạnh, Sở Hồng thì không thể nhịn được.
Tuy vậy, nàng ta cũng khá thông minh, chỉ quay đầu một cái rồi lập tức nhào vào trước mặt Hoa Phong, khóc nức nở với dáng vẻ đáng thương yểu điệu: “Lão gia, nô…nô tỳ bị người ta đẩy xuống nước mà! Lão gia, xin người thương xót nô tỳ, đòi lại công bằng cho nô tỳ với!”
Lúc hai người được vớt lên, đã có nữ tỳ mang áo khoác đến choàng lên người họ.
Nhưng vừa rồi Sở Hồng vừa cử động, không biết thế nào mà áo lại rơi xuống đất.
Bộ y phục ướt sũng dính sát vào thân hình mảnh mai yểu điệu, lộ rõ nét quyến rũ non nớt pha lẫn chín muồi của thiếu phụ, khiến người ta không khỏi xao xuyến!
Với loại nam nhân lòng dạ không vững như Hoa Phong, cảnh tượng này quả là sự mê hoặc chí mạng!
Quả nhiên ánh mắt Hoa Phong dừng lại nơi cơ thể nàng ta đang áp sát vào tay mình, ánh nhìn dần nóng rực, nhưng vẫn còn biết giữ lễ.
Ông ta liền ho mạnh một tiếng, lập tức kéo nàng ta vào lòng, tức giận quát lớn: “Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975314/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.