Hoa Mộ Thanh suýt chút nữa đã ngẩng đầu lên tát cho hắn một cái, đây mà gọi là thương lượng sao?
Rõ ràng là uy hi-ếp mà!
Nàng cắn môi, khẽ gật đầu: “Vâng, Mộ Thanh nguyện ý nghe theo sự sai khiến của Điện hạ.”
“Quyết tuyệt như vậy sao?”
Mộ Dung Trần bật cười: “Hoa gia và đội Ám Phượng, ngươi đều không để tâm nữa ư?”
Hoa Mộ Thanh biết ngay hắn còn chiêu sau đang chờ đợi!
Trong đôi mắt thu thuần sắc thu, thoáng qua một tia mất kiên nhẫn, tên này đúng là lắm lời, bệnh đa nghi còn nặng đến đáng sợ! Thật phiền ch-ết đi được!
Nhưng lúc này nàng chỉ có thể bình tĩnh đáp lại: “Mộ Thanh chẳng qua chỉ mang họ ‘Hoa’ mà thôi. Điện hạ cũng đã thấy rõ ngày hôm qua Mộ Thanh bị dồn đến tuyệt cảnh. Một gia tộc như thế, nếu còn luyến tiếc, thì năm xưa Mộ Thanh đã không theo Hoàng Hậu nương nương gia nhập Ám Phượng đội.”
Mộ Dung Trần nhướng mày, tốt lắm. Câu trả lời này thật sự không có kẽ hở.
“Còn về Ám Phượng đội…”
Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mộ Dung Trần: “Mộ Thanh không giống những người khác, còn có lý do để tiếp tục sống. Mộ Thanh là cái bóng của Hoàng Hậu nương nương. Đã không còn chủ nhân, thì cái bóng tồn tại còn có ý nghĩa gì?”
Nàng như bất đắc dĩ cười nhẹ: “Hiện tại Mộ Thanh sống sót, một là để bảo vệ Đại Hoàng Tử điện hạ. Hai là… để báo thù cho nương nương.”
“Kẻ đầu tiên phải trả giá, chính là Hoa Phong đã hủy diệt phủ Tướng quân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975321/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.