Trữ Tư Tuyền nhìn biểu cảm của Tư Không Lưu, trong lòng khẽ động, sau đó khẽ cười: “Tiểu Hầu Gia giận gì chứ, chẳng qua chỉ là một hạ nữ không có thân phận, muốn xử lý thế nào chẳng phải là do ngài quyết định sao.”
Tư Không Lưu lại tỏ vẻ không vui: “Giờ nàng ta đã bám lấy Mộ Dung Trần, ta làm sao động được vào? Nực cười là ta còn tưởng nàng ta đơn thuần lắm, không ngờ cũng là thứ lẳng lơ, đến cả loại như một kẻ hoạn quan như Mộ Dung Trần mà cũng có thể dâng thân. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy bản chất nàng ta vốn đã thấp hèn, ph*ng đ*ng đến mức nào rồi.”
Trữ Tư Tuyền dường như rất hài lòng khi thấy Tư Không Lưu sỉ nhục Hoa Mộ Thanh như vậy.
Nàng ta mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh, sau đó tiến lên đứng cạnh Tư Không Lưu, nhẹ giọng cười nói: “Thực ra Tiểu Hầu Gia cũng không cần phải tức giận như vậy. Dù sao rơi vào tay điện hạ, nàng ta cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp.”
Tư Không Lưu lắc đầu: “Với thân phận như nàng ta, dựa vào cái gì mà được Mộ Dung Trần để mắt tới?”
Ý tứ rõ ràng quá rõ ràng, Hoa Mộ Thanh với xuất thân thấp hèn, đáng lẽ chỉ nên để cho người dưới chà đạp, giày vò mà thôi.
Trữ Tư Tuyền cười càng tươi hơn: “Nếu Tiểu Hầu Gia không thích, có thể khiến điện hạ chán ghét nàng ta. Đến lúc đó, không ai bảo vệ, nàng ta chẳng phải là mặc cho ngài tùy ý n*n b*p trong lòng bàn tay hay sao?”
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975397/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.