Trước mắt Trữ Thu Liên tối sầm lại, nếu không phải vì người bên cạnh là đứa nữ nhi mà bà thương yêu nhất, e rằng bà đã tát cho một cái rồi!
Lúc này lại thấy Hoa Nguyệt Vân vẫn ngây thơ quay đầu hỏi Hoa Mộ Thanh: “Nhị tỷ, tỷ xem có giống nha hoàn của biểu tỷ không?”
Rõ ràng là còn muốn chuyển họa sang người khác.
Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ cúi mắt, mỉm cười dịu dàng như một đóa hoa nhỏ khẽ lay trong gió, khiến bao nhiêu công tử, thế tử đều say mê ngắm nhìn.
“Tỷ với biểu tiểu thư ít qua lại, nên cũng không nhận ra nha hoàn thân cận của nàng ấy.”
Hoa Nguyệt Vân thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười gật đầu: “Cũng đúng, biểu tỷ từ trước đến nay vốn luôn giữ thân phận cao quý, không thích nói chuyện nhiều với tỷ. Tỷ đừng trách muội nhiều lời nhé!”
Lời nói này rõ ràng vừa là lời xin lỗi, vừa ngấm ngầm ám chỉ Trữ Tư Tuyền kiêu ngạo, tự cho mình là tài nữ số một, coi thường người khác, không muốn giao du với Hoa Mộ Thanh.
Một vài tiểu thư danh giá đứng gần đó cũng che miệng cười khẽ.
Ngay lúc đó, từ trong Tô Hương Các bỗng vang lên tiếng khóc rõ ràng của một cô nương.
Kèm theo đó là tiếng mắng giận dữ của một nam nhân: “Khóc cái gì mà khóc! Lão tử không chê ngươi như con cá ch-ết, làm lão tử tốn công mất sức, ngươi còn khóc? Nói! Nha đầu xinh xắn nhà Hoa gia kia đâu rồi! Hoa Mộ Thanh đâu?!”
Mọi người đều sững sờ.
Tất cả ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975401/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.