Hắn chỉ cảm thấy tiểu dã miêu này đúng là sáng nắng chiều mưa! Một bên thì muốn hắn làm "nam sủng", bên kia lại để Bàng Thái làm "phu quân giả".
Thật là quá đáng!
Trong lòng thầm tức giận, hắn liền đuổi theo.
Ban đầu chỉ định trút cơn giận một trận thật đã.
Nhưng không ngờ lại phát hiện, nha đầu này đối với Bàng Thái chẳng có chút tâm tư nam nữ gì cả.
Cơn giận trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Lúc này thấy nàng uể oải tựa người trên gối mềm, có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Khóe mắt hắn hơi nghiêng, trầm ngâm một lát rồi nói: "Cuốn Tứ Phương Chiến đang ở trong tay hắn."
Hoa Mộ Thanh lập tức mở bừng mắt.
"Hắn vì không khuất phục khi bị phế hai chân, năm đó cuốn Tứ Phương Chiến bị biết bao thế lực tranh đoạt. Hắn cam tâm tình nguyện dâng lên đôi chân, nhưng lại thành công cất giấu được binh thư của Chiến Thần. Ngần ấy năm qua, chưa từng có ai nghi ngờ."
Mộ Dung Trần vừa nói, vừa chăm chú nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt.
Thần thái trầm tĩnh, ánh mắt sáng như suy tư, thật sự giống hệt nữ nhân ấy.
Cho dù cố tình bắt chước, cũng chẳng thể giống đến tận cốt tủy như vậy.
Lúc này, Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Hy sinh thân thể để đổi lấy Tứ Phương Chiến, tên Bàng Thái này xem ra còn quyết đoán hơn ta nghĩ. Chỉ là…"
Lời còn chưa dứt, vừa chạm vào ánh mắt đầy suy tư của Mộ Dung Trần, giọng nàng khựng lại.
Trong lòng thầm nhíu mày, cái tên này… lại nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975408/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.