Lão phu nhân lập tức quát lớn: “Nó đường đường là đích tôn của Hoa phủ, muốn kiểu nữ nhân nào mà chẳng có? Cớ gì lại đi để mắt tới người của phụ thân mình? Rõ ràng là con tiện tỳ này giở thủ đoạn hạ lưu, muốn hủy hoại thanh danh cháu ta! Vậy mà còn dám ở đây vu khống bừa bãi! Người đâu, kéo nó ra ngoài!”
Ma ma đang nắm tóc Thanh Trúc lập tức ra tay mạnh hơn, hung hăng kéo nàng lê ra ngoài, mặt mày đầy vẻ độc ác.
Thanh Trúc sợ hãi tột độ, vừa gào khóc vừa giãy giụa, nhưng chẳng một ai lên tiếng cầu xin cho nàng ta.
Các phu nhân và tiểu thư có mặt ai mà chẳng hiểu, đích tử của Hoa phủ e rằng thật sự là kẻ chẳng ra gì.
Ngay cả phụ thân của mình mà cũng dám tranh giành nữ nhân, thì sau này còn nhà nào dám đem nữ nhân gả cho hắn?
Trừ khi... Hoa Phong sau này quyền cao chức trọng, che chở được cho con cháu.
Lúc đó, cho dù Hoa Lương Tài là một tên tồi tệ, e là vẫn có người chen nhau cầu thân.
Vì thế, giờ đây khi lão phu nhân ra sức chối bỏ sự việc, che đậy cho cháu mình, thì đám phu nhân tiểu thư kia mỗi người mang một tâm tư riêng, lại chẳng ai lên tiếng.
Ngược lại, tất cả chỉ lạnh lùng đứng nhìn Thanh Trúc bị lôi đi.
Rõ ràng ai cũng biết… kết cục của nàng chỉ có thể là cái ch-ết.
Hoa Mộ Thanh đứng bên ngoài cổng vòm trăng, lặng lẽ nhìn vào trong viện, nơi những người nữ nhân quyền quý ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975419/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.