Nàng đau đến mức nước mắt lập tức dâng tràn.
Giả vờ yếu ớt, nàng đưa tay yếu ớt đẩy Trữ Thu Liên ra, nhưng lại bị kéo tóc mạnh đến mức ngã lăn xuống đất.
Lúc này, Hoa Phong cuối cùng cũng không thể tiếp tục làm ngơ, nhíu mày quát: “Còn không mau kéo phu nhân ra! Còn ra thể thống gì nữa!”
Lúc này quản gia mới đích thân tiến lên, dẫn theo mấy gia đinh, cư-ỡng ép kéo Trữ Thu Liên ra ngoài, trói tay trói chân rồi lôi đi.
Khi bị kéo tới cổng mái vòm, Trữ Thu Liên vẫn còn quay đầu lại gào lên điên loạn: “Hoa Mộ Thanh! Ả tiện nhân độc ác mất hết lương tâm kia! Ngươi chờ đó! Ông trời nhất định sẽ trừng phạt loại độc phụ như ngươi!”
Ông trời trừng phạt ư?
Hoa Mộ Thanh ôm lấy da đầu bị kéo đến đau rát, trong lòng lạnh lùng giễu cợt, ông trời sẽ không xử những kẻ như bà ta, loại ác quỷ toàn thân đầy độc như Trữ Thu Liên, nếu có trừng phạt, thì cũng là Hắc Bạch Vô Thường trong địa phủ cầm câu hồn tác quỷ, tới lôi bà ta đi.
Mà nay, có khi bà ta cũng không cam lòng mà chịu ch-ết dễ dàng đâu.
Những kẻ đáng ch-ết, vẫn chưa ch-ết hết kia mà!
Nàng không hề sợ báo ứng.
Cúi đầu, vẻ mặt đầy đau đớn, nàng từ từ đứng dậy.
Hoa Phong nhìn nàng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ngược lại, chính Hoa Mộ Thanh ngước mắt trước, mím môi, dáng vẻ rõ ràng là chịu oan nhưng lại không dám thể hiện ra.
Chỉ có đôi mắt đen long lanh nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975424/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.