Hoa Mộ Thanh dịu dàng mỉm cười với ông ta: “Đa tạ Vương quản gia, nhưng ta chỉ là một chủ nhân nhỏ bé, nhiều nô tì như vậy, e là không quản xuể. Phiền ông thay ta nhắn với phụ thân một tiếng, cảm tạ người đã quan tâm.”
Vương Phúc bị nụ cười từ gương mặt tuyệt sắc ấy làm cho hồn vía bay mất một nửa, liền cúi đầu rối rít đáp: “Không dám, không dám, nô tài lập tức hồi báo lão gia.”
Nói rồi, ông ta hí hửng dẫn người rời đi.
Hoa Mộ Thanh nhìn mấy nha hoàn dáng vẻ tầm thường còn đứng trong sân, mỉm cười hỏi: “Các ngươi tên là gì?”
“Tiểu tì là Ngân Hoa.”
“Thưa tiểu thư, tên trong nhà của tiểu tì là Tố Thủy.”
“Tiểu tì là Hồng Diệp.”
Người cuối cùng là Tố Cẩm, nàng không giống mấy người kia hồ hởi, chỉ cúi đầu, bình thản nói:
“Nô tì tên Tố Cẩm.”
Lúc này, Xuân Hà nhẹ nhàng kéo tay áo Hoa Mộ Thanh ra hiệu, đây chính là người do Mộ Dung Trần sắp xếp. Nàng nghĩ Hoa Mộ Thanh chỉ vô tình chọn trúng Tố Cẩm.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười với nàng, gật đầu: “Ừ, tên các ngươi đều rất hay, nhưng đã vào viện của ta rồi, ta muốn đổi cho các ngươi những cái tên mới. Các ngươi có nguyện ý không?”
Mấy nha hoàn chưa từng gặp vị chủ tử nào nói chuyện hiền hòa như vậy, đồng loạt vui vẻ đáp:
“Xin tiểu thư ban tên!”
Chỉ có Tố Cẩm hơi khựng lại, thủ đoạn “lấy mềm chế cứng”, khiến người ta trong vô thức sinh lòng cảm kích này của Hoa Mộ Thanh, quả thật y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975429/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.