Ánh mắt Hoa Mộ Thanh đảo qua một vòng, ngũ quan như sáng lên. Nàng nhận ra trong những góc khuất xung quanh, có mấy người nội công thâm hậu đang ẩn mình nghe lén.
Nhưng nàng cũng không để tâm, chỉ khẽ nói: “Bàng tiểu thư à, ánh mắt vừa rồi nhìn Tố Cẩm khiến người ta cảm thấy… rất đặc biệt đấy.”
Bàng Mạn lập tức biến sắc, quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh khẽ cong môi, thu tay lại, cẩn thận lau sạch cây ngân châm rồi cất đi. Sau đó, nàng dùng khăn tay của mình lau nhẹ lớp dịch mủ còn dính trên mặt Bàng Mạn, thuận tay nhét luôn chiếc khăn đó vào tay nàng.
Rồi lại nói: “Tố Cẩm là nha hoàn mới mà ta vừa nhận, nàng ấy nói rằng không còn người thân, đơn độc một mình. Bàng tiểu thư nhìn nàng như vậy… chẳng lẽ là người quen cũ?”
Tố Cẩm trước kia từng xuất đầu lộ diện ở Lâm Lang Các, sản phẩm thêu do nàng làm ra nổi tiếng khắp thiên hạ.
Trong đội Ám Phượng, có không ít người biết đến nàng, việc Bàng Mạn nhận ra cũng không phải lạ.
Nhưng hàm ý trong lời Hoa Mộ Thanh nói ra, lại khiến Bàng Mạn không thể không nghĩ sâu thêm một chút, nàng ta đang ám chỉ điều gì?
Bàng Mạn siết nhẹ chiếc khăn trong tay, chợt nhận ra điều gì đó. Chân mày khẽ nhíu, cúi đầu nhìn xuống.
Nhưng ngay lúc ấy, Hoa Mộ Thanh đặt tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay đang siết khăn của nàng, che đi tầm mắt nàng đang định nhìn xuống.
Miệng vẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng êm ái: “Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975431/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.