Tay Hoa Mộ Thanh khựng lại khi đang cởi áo, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn Đỗ Thiếu Lăng đầy nghi hoặc.
Bỗng dưng, như sực nghĩ ra điều gì, nàng khẽ “A!” một tiếng.
“Công tử, chàng là…”
Đỗ Thiếu Lăng khẽ cười, gật đầu: “Chính là tại hạ. Không ngờ lại tình cờ gặp tiểu thư ở nơi này.”
Lệ trong mắt Hoa Mộ Thanh vơi đi đôi chút, nhưng gương mặt xinh đẹp như hoa lại càng đỏ rực hơn.
Nàng bối rối cúi đầu lần nữa, như muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ lúng túng vân vê ngón tay.
Dáng vẻ ấy, chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị mắc kẹt.
Đỗ Thiếu Lăng nhìn nàng, không nhịn được bật cười khẽ, giọng nói dịu dàng đến lạ: “Ta cũng là lần đầu đặt chân đến nơi như thế này, chỉ là đến thăm cố nhân. Không ngờ lại gặp được tiểu thư, chuyến đi này xem như không uổng.”
Mặt Hoa Mộ Thanh lập tức đỏ bừng, còn đỏ hơn khi nãy!
Nhưng vẻ bất an và ngượng ngùng vừa rồi lại tan biến, ngược lại như nhẹ nhõm được phần nào.
Trong hậu cung của Đỗ Thiếu Lăng toàn là nữ tử, nên tất nhiên hắn thấu hiểu vẻ thẹn thùng và vui mừng pha lẫn trên gương mặt thiếu nữ này.
Từ chút thất vọng lúc đầu vì tưởng hắn là người đến thanh lâu tìm vui, đến giờ phút này lại là niềm vui âm thầm khó giấu.
Hắn khẽ cười, lại hỏi: “Tiểu thư bị ép đến nơi này, đã nghĩ xem sẽ giải thích với người nhà thế nào chưa? Có cần ta giúp một tay không?”
Từ nãy đến giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975447/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.