Một lúc sau, Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu lên, gương mặt lại trở về với nụ cười dịu dàng, xinh đẹp vốn có, thứ nụ cười từng khiến Mộ Dung Trần chán ghét.
“Thần nữ đã hiểu. Điện hạ, đợi sau khi thần nữ được chọn vào cung, nhất định sẽ đích thân đến hầu hạ ngài.”
Mộ Dung Trần nhìn nụ cười trên khuôn mặt nàng, ánh mắt ấm áp như xuân của hắn dần dần phai nhạt.
Tựa hồ muốn nói gì đó để giải thích, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười, chẳng nói lời nào.
Hắn chỉ đứng dậy, gật đầu nhạt: “Ngươi nhớ kỹ là được.”
Đứng bên mép giường, hắn quay đầu lại nhìn tiểu cô nương đang thu mình trong góc, rồi nói tiếp:
“Gần đây Hoa Tưởng Dung đã gửi thư đến phủ Hồ Quốc công, ngươi tự mình chuẩn bị đối phó đi.”
Trong lòng Hoa Mộ Thanh thật ra đã mơ hồ đoán được. Lúc nghe Mộ Dung Trần nhắc đến, tâm trí vốn đã bình tĩnh của nàng bỗng dưng lại trở nên ấm áp.
Nàng khẽ gật đầu mềm mại: “Vâng, thần nữ đã rõ.”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Mộ Dung Trần khẽ động, rồi xoay người rời đi.
Hoa Mộ Thanh chỉ thấy chiếc áo bào tím thẫm quý giá kia, như mây tím cuộn mình, phủ xuống, che khuất tầm nhìn của nàng.
Nàng kéo áo choàng ra, ngẩng đầu lên thì trong phòng đã không còn bóng dáng của Mộ Dung Trần nữa.
Chỉ còn một nha hoàn búi tóc song hoàn, sau một lát bưng y phục bước vào, mỉm cười nói: “Tiểu thư, đây là bộ y phục chủ nhân dặn chuẩn bị cho người. Chủ nhân còn nói, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975454/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.