Vừa rồi, do xúc động mà vùng vẫy quá mạnh, thể lực của Đổ Liên Khê cạn kiệt nhanh chóng.
Hiển nhiên là nguyên khí trong người nàng đã bị tổn hao nghiêm trọng.
Bây giờ sau khi bắt mạch, Hoa Mộ Thanh mới phát hiện tình trạng của nàng thậm chí còn tệ hơn những gì nàng tưởng.
Đổ Liên Khê không chỉ vì sả-y tha-i mà khí huyết tổn thương, ngay cả công lực cũng thụt lùi rất nhiều, tinh nguyên đại thương, rõ ràng là đã bị thương đến căn cơ.
Hoa Mộ Thanh cau mày, nói: “Chuyện ngươi mang thai, chắc là Tống Hoàng Hậu không hề biết. Khi người mất, ngươi lại không có mặt ở kinh thành, chắc là do sả-y tha-i nên mới ra ngoài tĩnh dưỡng? Nhưng sao lại ra nông nỗi này...”
Đổ Liên Khê lắc đầu, đáp: “Ta không phải ra ngoài để tĩnh dưỡng.”
“Hửm?”
Hoa Mộ Thanh nghi hoặc, vì đúng là khoảng thời gian đó nàng không hề giao nhiệm vụ gì cho Oanh Điệp.
Đổ Liên Khê chậm rãi nói: “Ta đi tìm tên cầm thú đó.”
Hoa Mộ Thanh sững người một thoáng, rồi lập tức hiểu ra, chính là người nam nhân khiến nàng sả-y tha-i?
Sắc mặt nàng tối sầm lại, nhìn Đổ Liên Khê: “Rốt cuộc là chuyện gì? Tên đó là ai?”
Đổ Liên Khê thấy ánh mắt nàng nghiêm nghị, có chút do dự, rồi chậm rãi đáp: “Là La Hựu Thiên, nhi tử của Đại Hành Thượng thư.”
Trong ký ức của Hoa Mộ Thanh, hay đúng hơn là ký ức của Tống Hoàng Hậu quả thật có người này.
Người này là ai?
Chính là cháu trai của Thái Hậu La Đức Phương, thân mẫu của Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975456/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.