Ngay cả khi nhìn thấy Hoa Mộ Thanh bị hai ma ma khiêng ra khỏi cửa, Phúc Duyên cũng không còn chút sợ hãi hay áy náy cuối cùng nào.
Nàng ta chỉ vui vẻ hớn hở nói thêm một câu: “Vậy đa tạ Tiểu Hầu gia. Ngài yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời.”
Nghe vậy, trong mắt Tư Không Lưu lóe lên một tia sát khí, nhưng rất nhanh đã lại nở nụ cười ôn hòa như gió xuân.
Hắn xoay người, vội vàng rảo bước theo sau hai ma ma.
Phúc Duyên đóng cánh cửa nhỏ lại, trong lòng tràn đầy vui sướng mà quay người bước vào viện.
Vừa về đến sân trong, liền thấy Xuân Hà và Tố Cẩm đang đứng dưới hành lang ngoài.
Tố Cẩm trên tay đang cầm bình rư-ợu mà Hoa Mộ Thanh vừa uống.
Phúc Thiện và Phúc Tường đứng bên cạnh trông đầy hoảng sợ nhìn về phía nàng ta.
Phúc Duyên trong lòng run lên, nhưng vẫn cố nở nụ cười, tiến lên nghênh đón: “Các tỷ tỷ đã về rồi à? Vừa rồi tiểu thư nói muốn uống rư-ợu, nô tỳ đã tự ý chuẩn bị một ít.”
Xuân Hà không biểu cảm nhìn nàng ta: “Vậy tiểu thư hiện đang ở đâu?”
Đây là câu hỏi cuối cùng mà Hoa Mộ Thanh giao cho, cũng là cơ hội cuối cùng dành cho Phúc Duyên.
Phúc Duyên khựng lại một chút, rồi cười gượng nói: “Chuyện này… Vừa rồi phu nhân sai người tới gọi, tiểu thư đã đi theo rồi. Nếu tỷ tỷ muốn biết tiểu thư ở đâu thì chắc chỉ có thể đến chỗ phu nhân mà hỏi…”
“Bốp!”
Tố Cẩm bất ngờ tiến lên, lạnh lùng tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975460/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.