Sau đó liền nghe hắn chậm rãi cất giọng nói: "Tính khí tiểu cô nương mà cũng dám gây chuyện trước mặt Bổn Đốc? Trực tiếp lôi ra ngoài, đ-ánh ch-ết cho ta."
“……”
“……”
“……”
Mọi người có mặt đều im phăng phắc, chỉ có Hoa Lương Tài là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.
Hoa Mộ Thanh rủ mi mắt xuống, mặt không chút biểu cảm, chỉ siết chặt tay của Xuân Hà. Không rõ là do tức giận hay kìm nén, lực tay mạnh đến mức khiến Xuân Hà không khỏi đau thắt, khẽ rít lên một tiếng.
Trên cành cây đằng kia, Quỷ Nhị, Quỷ Tam, Quỷ Ngũ và Quỷ Lục đồng loạt khựng lại, miếng điểm tâm vừa đưa tới miệng đều dừng giữa không trung.
Quỷ Lục giật giật khóe miệng, khẽ than: "Chủ tử đúng là... không chịu yên thì sẽ ch-ết à!"
Quỷ Ngũ khuôn mặt tròn trịa nở nụ cười toe toét: "Không hổ là chủ tử của chúng ta."
Quỷ Tam thì lườm trắng mắt một cái: "Lần này tiểu thư chắc giận điên rồi, chủ tử đúng là tự chuốc họa vào thân mà."
Quỷ Nhị bình thản nhét miếng mứt quả vào tay Quỷ Ngũ, rồi nhảy sang một cành cây khác.
Quỷ Ngũ vội níu lại: "Ngươi đi đâu thế?"
Quỷ Nhị vẫn ung dung đáp: "Ta đi chuẩn bị lễ vật xin lỗi cho chủ tử."
Quỷ Ngũ lập tức rút tay về.
Quỷ Tam nghiêm túc nói: "Phải tìm thứ nào thật vô giá đấy nhé."
Quỷ Lục gật đầu lia lịa.
Trên con đường nhỏ phía trước An Lan Viên, sau một hồi im lặng, đột nhiên Tần Thiệu Nguyên quỳ sụp xuống trước mặt Mộ Dung Trần, khẩn thiết kêu lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975463/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.