Trữ Thu Liên bị ánh mắt của nàng dọa cho sợ hãi.
Suốt cả cuộc đời này của bà, ngoài Mộ Dung Trần ra, bà ta chỉ từng thấy ánh mắt kinh hồn bạt vía ấy trên gương mặt của một người nữ nhân, khiến bà lạnh sống lưng, toàn thân nổi da gà!
Một luồng khí lạnh đột nhiên từ lòng bàn chân dâng thẳng lên tới đỉnh đầu.
Bà ta không kìm được, run rẩy trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh: “Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?!”
Hoa Mộ Thanh lại cười càng rạng rỡ.
Khuôn mặt xinh đẹp như u lan tà mị của nàng, lúc này tựa như một đóa hoa mạn đà la đỏ rực, nở rộ giữa đêm đen nhuộm má-u, rực rỡ đến chói mắt.
Ngay sau lưng nàng, một khuôn mặt ác quỷ Bát Nhã với làn da xanh xám, răng nanh dữ tợn, từ từ hiện lên.
Đôi mắt tròn đỏ như đèn lồng, nhỏ má-u, từ trên cao cúi xuống nhìn Trữ Thu Liên.
Con ngươi của Trữ Thu Liên dần dần co rút lại.
Cho đến khi Hoa Mộ Thanh, với nụ cười chói lọi mê hoặc ghé sát tai bà ta, thổi một hơi lạnh rồi chậm rãi nói bằng giọng tàn nhẫn: “Ta là Tống Vân Lan… chính thê Hoa gia à.”
Chính thê Hoa gia?!
Đây chính là danh xưng mà Tống Hoàng Hậu từng gọi bà trong lần đầu gặp mặt!
Chính vì câu ấy khiến Trữ Thu Liên thấy mất mặt vô cùng, nên chưa từng dám nhắc lại trước mặt người khác, thậm chí ngay cả Hoa Tưởng Dung cũng không biết!
Tống Vân Lan? Tống Hoàng Hậu?!
Đồng tử trong mắt Trữ Thu Liên co rút cực hạn, chỉ còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975474/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.