Tiểu thái giám có chút lúng túng, nụ cười càng trở nên gượng gạo hơn: “Chuyện này… còn có vài vị tiểu thư khác, thân thể yếu đuối, quý khí, không thể ở tại Tải Vi Đường và Ngẫu Hợp Điện. Cũng dự định sẽ sắp xếp nghỉ lại nơi này.”
Thấy Hoa Mộ Thanh che mặt bằng khăn lụa, trong đôi mắt trong veo ẩn nước kia không hiện chút biểu cảm nào, hắn liền vội nói thêm: “Tiểu thư có thể chọn trước gian phòng mình thích, nô tài đảm bảo sẽ không để ai làm phiền đến người.”
Trong cung, làm nô tài vốn là chuyện khó nhất, bởi vì chỉ một câu nói của chủ tử cũng có thể lấy mạng họ.
Cho nên, dù chỉ là một tiểu thái giám mới mười một mười hai tuổi, nhưng đã lão luyện và khéo léo đến mức này.
Hoa Mộ Thanh vốn dĩ từ trước đến nay không phải người thích làm khó hạ nhân, lúc này lại càng không có lý do gì để nổi giận.
Nàng không nói gì, chỉ yên lặng nhấc chân bước vào Trữ Tú Cung.
Tiểu thái giám đứng ở cửa, liên tục khom lưng cúi chào, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Vị chủ tử này, thật đúng là giống y hệt tính cách của Cửu Thiên Tuế điện hạ, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào!
Chậc chậc, e rằng sau này trong hoàng cung lại dấy lên một trận phong ba má-u lửa nữa rồi!
Hắn vừa lẩm bẩm như vậy, vừa quay người lại thì đã thấy có người kéo vài cỗ xe ngựa khác tiến đến.
Hắn lập tức cười tươi tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975490/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.