Thế nào gọi là "không đ-ánh mà tự khai"?
Chính là loại ngu ngốc tưởng mình thông minh như thế này đây.
Những tú nữ được vào ở trong Trữ Tú Cung, không ai là kẻ ngốc. Tuy trong lòng đều mong Hoa Mộ Thanh bị cản bước, không thể vào cung tranh sủng với họ, nhưng thủ đoạn của Triệu Như thì quá vụng về, ai nấy đều nhìn ra nàng ta chính là đang tự lấy đá đập vào chân mình.
Có người âm thầm tiếc nuối, có người lộ rõ vẻ chế nhạo, cũng có người ánh mắt đầy căm hận.
Trong lòng Hoa Mộ Thanh lạnh lùng cười, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ kinh ngạc: “‘Tố nhan thủy’? Là thứ gì vậy?”
Triệu Như há miệng định nói gì, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Vẻ mặt Vương Đức đã sa sầm, lập tức phất tay ra lệnh: “Dẫn đi, giao cho Ty Thận Hình, mai đưa ra khỏi cung!”
Dù sao nàng ta vẫn chưa chính thức là người trong cung, nên không thể áp dụng quy tắc xử phạt của cung đình.
Vương Đức lo Hoa Mộ Thanh bị ấm ức, trong lòng không cam tâm, bèn quay đầu, nở nụ cười lấy lòng với nàng: “Làm phiền tiểu thư rồi, lại để thứ như vậy quấy rầy đến việc nghỉ ngơi của người, người…”
“Á á á! Đừng động vào ta!”
Triệu Như bị lôi dậy thì bất ngờ gào thét lên, giãy giụa điên cuồng, gào vào mặt Hoa Mộ Thanh: “Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà ngươi có thể vênh váo như vậy! Ta thua kém ngươi ở điểm nào? Đến cả tên thái giám già kia cũng phải nịnh hót ngươi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975492/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.