Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu lên, liền thấy nụ cười của Mộ Dung Trần ngày càng lạnh lẽo, đôi môi đỏ như má-u khẽ nhúc nhích: “Thi hành!”
Lập tức, đám thị vệ Ty Lễ Giám không biết từ đâu xuất hiện, như lang như hổ xông tới, kéo từng cung nữ ra ngoài, ném xuống khoảng sân trống của điện Thể Nguyên.
Bọn họ vung gậy quân dụng lên, từng cú nện xuống nặng nề và dứt khoát!
“Á——!”
Tiếng gào khóc như quỷ hú sói tru, thê thảm không dứt.
La Đức Phương toàn thân run rẩy, th* d*c như trâu.
Bà ta là Hoàng Thái Hậu kia mà! Vậy mà lại bị một thái giám sỉ nhục đến thế!
Nhìn thấy Mộ Dung Trần không hề coi mình ra gì, bà ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gào lên đầy căm phẫn: “Mộ Dung Trần! Ngươi dám đối xử với ai gia như vậy, ai gia sẽ bảo Hoàng Thượng ché-m đầ-u ngươi!”
“Hừ.”
Không ngờ, Mộ Dung Trần lại khẽ bật cười.
Nhưng tiếng cười ấy, lại giống như quỷ vô thường gọi hồn giữa đêm tối, khiến mấy tú nữ đang đứng xem từ xa mặt mày tái mét, toàn thân lạnh toát rùng mình sợ hãi.
Bọn họ chỉ thấy trong đôi mắt đẹp như yêu nghiệt của Mộ Dung Trần ánh lên tia châm chọc, nhìn La Đức Phương mà cười nhạt: “Vậy sao? Vậy mời Thái Hậu nương nương cứ thử xem.”
Dứt lời, hắn xoay người định rời khỏi, nhưng lại thấy Hoa Mộ Thanh vẫn đứng yên tại chỗ.
Mộ Dung Trần quay đầu nhìn nàng một cái, liền giơ tay lên, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay mình, thong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975497/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.