“Ha.”
Một tràng cười trầm thấp bất ngờ bật ra từ miệng Mộ Dung Trần. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với đôi mắt rõ ràng đang lảng tránh của Hoa Mộ Thanh. Hắn không vạch trần, chỉ mỉm cười nhẹ, nói: “Tiểu lừ-a đả-o.”
Mặt Hoa Mộ Thanh lại càng đỏ hơn, nàng cắn môi, muốn lùi về sau một bước. Thế nhưng tay và eo vẫn còn bị Mộ Dung Trần nắm chặt, chẳng thể rút lui bao xa.
Thế nên nàng đành phải chuyển chủ đề: “Điện hạ, chuyện thần nữ sắp nhập cung, không biết còn điều gì cần căn dặn không?”
Mộ Dung Trần nhìn dáng vẻ luống cuống muốn đ-ánh trống lảng của nàng, lại nở nụ cười, lắc đầu:
“Ừm, có một điều, ngươi nhất định phải khắc cốt ghi tâm.”
Hoa Mộ Thanh lập tức nghiêm túc hỏi: “Là chuyện gì?”
Mộ Dung Trần cười, lại cúi người xuống, kề sát tai nàng, thì thầm: “Nhớ kỹ, ngươi là người của bổn tọa. Nếu dám để Đỗ Thiếu Lăng chạm vào một cái, bổn tọa sẽ…”
Hơi thở của hắn phả bên tai khiến toàn thân nàng tê dại, nhưng lại không tài nào vùng khỏi được.
Chỉ có thể để mặc hắn dùng giọng khàn khàn trầm thấp, từng chữ từng chữ, nghiền nát từng sợi thần kinh của nàng.
“Nếu dám để Đỗ Thiếu Lăng chạm vào, bổn tọa sẽ… lộ-t d-a ngươi, rồi gắn cho ngươi một bộ xương mới!”
Hoa Mộ Thanh trợn tròn mắt, cái này gọi là ngang ngược vô lý thì đúng hơn!
Nàng lập tức không vui, giãy giụa đẩy hắn ra: “Điện hạ đừng nói bậy, tâm tư của Đỗ Thiếu Lăng với ta, chẳng phải người cũng rõ…”
Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975504/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.