Hôm đó, rõ ràng là thân thể Đỗ Thiếu Lăng còn yếu ớt, vậy mà vẫn lâm hạnh Hoa Tưởng Dung.
Khi ấy, nàng đau lòng tột độ, nhưng cũng hiểu rõ, đó là chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra với Hoàng Thượng.
Nàng nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn, giữ dáng vẻ đoan trang như trước kia, thì Đỗ Thiếu Lăng sẽ quay đầu liếc nhìn nàng một lần nữa.
Thế nhưng từ hôm đó trở đi, mỗi khi ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng nhìn về phía nàng, chỉ còn lại sự lạnh nhạt xa cách không chút cảm tình.
Giờ đây hồi tưởng lại những chuyện đã qua, nàng không còn cảm thấy nỗi đau thấu xương như trước nữa.
Thay vào đó, chỉ thấy nực cười và đáng thương.
Cười bản thân từng ngốc nghếch đến vậy, thương bản thân đã từng đau đến thế.
Nàng khẽ vỗ vỗ vai Tố Cẩm, Tố Cẩm quay mặt đi, tháo mặt nạ da người xuống, lau nước mắt nơi khóe mi.
Xuân Hà cảm nhận được không khí trong phòng đang vô cùng nặng nề, liền cất lời phá tan sự trầm lặng: “Vậy loại Hương được sủng ái đó là được trộn trong bánh cao A Giao này sao? Chỉ một chút như vậy, tiểu thư ăn vào thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Xem ra Vương Tài Nhân này tính toán còn quá vụng về.”
Hoa Mộ Thanh lại khẽ cười, lắc đầu: “Nàng ta thì ngu thật, nhưng người đứng sau lưng nàng ta… thì không ngu chút nào.”
Mấy tỳ nữ đồng loạt nhìn về phía nàng.
Ánh mắt Hoa Mộ Thanh dừng lại trên hộp gỗ lim đựng bánh cao A Giao, giọng lạnh dần: “Loại hương này, nếu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975517/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.