Vương San Nhi tạ ơn, làm ra dáng vẻ yêu kiều thướt tha của một tiểu nữ tử, nhẹ nhàng đứng dậy.
Thế nhưng, còn chưa kịp đứng vững, không hiểu sao bàn chân nàng ta chợt trật một cái, cố ý kêu khẽ một tiếng, rồi ngã nhào vào lòng Đỗ Thiếu Lăng.
Đỗ Thiếu Lăng đưa tay đỡ lấy eo nàng.
Vương San Nhi lập tức đỏ bừng cả mặt, toàn thân mềm nhũn run rẩy, nhưng vẫn nép trong lòng hắn, không có ý muốn đứng dậy.
Đỗ Thiếu Lăng lại một lần nữa không kìm được mà nghĩ đến Hoa Mộ Thanh.
Nếu nha đầu ấy biết hắn là hoàng đế, liệu có nép vào lòng hắn như thế này không? Hay vẫn sẽ đỏ mặt, luống cuống mà tránh xa hắn?
Hôm nay, rốt cuộc vì sao nha đầu đó lại không đến?
Còn trong lòng hắn lúc này, Vương San Nhi tham lam hít lấy hương long diên hương nhè nhẹ tỏa ra từ người Đỗ Thiếu Lăng, giọng nói run rẩy như gợn nước, dịu dàng gọi: “Bệ hạ~~”
Tâm trí Đỗ Thiếu Lăng lập tức bị kéo trở về, hắn cúi đầu nhìn cô nương mảnh mai, làm bộ yếu đuối trong lòng mình.
Trong hơi thở toàn là mùi hương phượng tiên và son phấn nồng nặc cố ý xức lên người nàng ta.
Hắn lại nở nụ cười, nhưng trong mắt không hề có chút ấm áp nào.
Hắn ôm lấy vai Vương San Nhi, quay người bước về phía một gian cung điện gần ngự hoa viên nhất.
Một đám cung nhân và thị vệ vội vàng theo sát.
Đó chính là An Ninh Cung, chỗ ở của Lương Quý Nhân.
Trương Tài Nhân vừa trông thấy đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975520/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.