Tuy vậy, tiểu nha đầu này đối với Đại Hoàng Tử đúng là có chút tình cảm không giống người thường.
Nếu người nữ nhân ngu ngốc kia còn sống, e rằng đối với con cái, cũng chỉ có thể dốc lòng đến thế này mà thôi.
Hắn nhìn hai người một lớn một nhỏ đang vui vẻ chơi ném bóng vải, bỗng nhiên hỏi: “Muốn quà gì nào?”
Hoa Mộ Thanh sững người, mãi mới phản ứng lại, thì ra Mộ Dung Trần đang hỏi nàng.
Nghĩ ngợi một lát, nàng lắc đầu: “Ta chẳng có gì muốn cả.”
Mộ Dung Trần sớm đoán được nàng sẽ trả lời như vậy, chỉ nhìn nàng rồi nói tiếp: “Ngày nàng làm lễ cập kê, e là ta sẽ không ở trong kinh thành. Nếu muốn gì, cứ nói trước với ta.”
Dáng vẻ đó, như thể thiên hạ này tùy nàng lựa chọn, chỉ cần nàng mở miệng, hắn đều có thể dâng lên được.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, nhẹ véo má tròn mũm mĩm của Thịnh Nhi, rồi quay sang nhìn Mộ Dung Trần, nửa đùa nửa thật: “Ta muốn thiên hạ thái bình, muôn đời hưng thịnh. Điện hạ, có thể tặng ta được không?”
Lời vừa dứt, nét mặt vốn ôn hòa thư thái của Mộ Dung Trần lập tức biến đổi.
Hoa Mộ Thanh sững lại, chưa kịp hiểu mình nói điều gì không ổn, thì bên ngoài cửa, Quỷ Nhị đã nhanh chóng bước vào.
Hắn liếc nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, rồi ghé sát tai Mộ Dung Trần, thấp giọng bẩm: “Chủ tử, Kính Sự Phòng đã làm thẻ xanh cho tiểu thư, ấn định... ba ngày sau thị tẩm.”
Sắc mặt Mộ Dung Trần vốn đã trầm xuống, nay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975535/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.