Đỗ Thiếu Lăng thu ánh mắt lại, nhìn cuốn sổ trong tay rồi nói: “Ta chuộc thân cho nàng, theo ta rời khỏi đây.”
Trong lòng Dao Cơ siết chặt nắm tay, vui mừng tột độ, Huyết Hoàng quả nhiên lợi hại!
Nhưng vẻ mặt nàng lại tỏ ra kinh ngạc, rồi lắc đầu cười giễu, đầy bất đắc dĩ: “Quan nhân đừng đùa giỡn thiếp nữa. Những năm qua, người nói muốn chuộc thân cho thiếp, ít nhất cũng cả ngàn người rồi.”
“Nhưng cuối cùng, chẳng phải thiếp vẫn ở lại chốn này, ngày ngày sống mòn hay sao. Quan nhân đừng nói nữa, thiếp chỉ coi như vừa nghe một câu chuyện cười thôi.”
Đỗ Thiếu Lăng chẳng nói thêm lời nào, chỉ khẽ phất tay ra lệnh cho Phúc Toàn ngoài cửa: “Đi lấy khế bán thân của nàng ta.”
Dao Cơ trợn tròn mắt.
Không ngờ, chỉ chưa đầy nửa tuần trà, tú bà thanh lâu Mộng Tiên Lâu đã theo Phúc Toàn bước vào, mặt mày nịnh nọt.
Vừa thấy Đỗ Thiếu Lăng, bà ta vội vàng quỳ rạp xuống, rõ ràng định hô “vạn tuế”, nhưng lại nhớ lời Phúc Toàn dặn là không được làm lộ thân phận, nên chỉ run giọng nói: “Nô… nô tì có mắt không thấy núi Thái Sơn, không biết chủ tử giá lâm hàn lâu, tạ ơn chủ tử đã ban ân!”
Đỗ Thiếu Lăng chỉ lặng lẽ uống trà, không nói một lời.
Trong lòng tú bà vừa kinh vừa sợ, nhưng vốn là người lọc lõi, nhìn sắc mặt đoán ý rất nhanh.
Nghĩ ngợi một chút, lập tức quay sang Dao Cơ, cười như hoa nở: “Cô nương sau này có phúc lớn rồi, hôm nay có chủ tử chuộc thân cho.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975540/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.