Phúc Toàn bước xuống, nhặt con búp bê lên, để Long Vệ giữ chặt pháp sư Tát Mãn lại để kiểm tra kỹ.
Quả đúng là ngày mùng bảy tháng tám, vào mùa hoa quế vàng nở rộ!
Tát Mãn lớn tiếng đọc lên: “Mùng bảy tháng tám… Bệ hạ, đây là sinh thần của Quý phi…”
Lời còn chưa dứt thì ông ta đã khựng lại.
Mùng bảy tháng tám, chẳng phải là hôm nay sao?
Chưa từng nghe nói hôm nay là sinh thần của Quý phi nương nương! Mà nói cho cùng, sinh thần của Quý phi chẳng phải là vào mùa xuân khi hoa đào nở sao?
Ông ta chợt nhận ra điều gì đó không ổn, quay đầu nhìn về phía La Đức Phương.
Lúc này mặt La Đức Phương đã tái nhợt như tro tàn, bát tự sinh thần đã bị đổi! Nơi chôn búp bê cũng bị đổi rồi!
Bà ta đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy do kẻ khác giăng ra, vậy mà còn tưởng bản thân đang sắp đặt được cái ch-ết của người khác!
Th-i th-ể của Bàng Lâm nằm lạnh lẽo trên đất dường như đang ngầm báo hiệu rằng: Đỗ Thiếu Lăng đã biết hết tất cả rồi!
La Đức Phương bắt đầu run rẩy.
Mà Đỗ Thiếu Lăng lại cố tình nhìn về phía bà ta, thậm chí còn nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi: “Thái Hậu, người có biết mùng bảy tháng tám là sinh thần của ai không?”
La Đức Phương run bắ-n cả người, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: “Là… là… là…”
Nhưng Đỗ Thiếu Lăng không đợi bà ta trả lời, mà quay sang nhìn Tát Mãn, cười lạnh: “Chính là vị mà pháp sư vừa gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975544/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.