“RẦM!”
Chén trà trong tay Hoa Tưởng Dung rơi mạnh xuống.
Nước trà nóng bỏng hắt thẳng vào người, chiếc chén vẽ hoa mẫu đơn vàng vỡ tan dưới đất.
Chu Đức lập tức quỳ rạp xuống, lớn tiếng van xin: “Nô tài biết tội! Xin nương nương giáng tội!”
Hoa Tưởng Dung lạnh lùng cất giọng: “Ngươi biết tội? Biết mình sai ở đâu không?”
Chu Đức cứng họng, không thốt được lời nào.
Hoa Tưởng Dung tiếp lời: “Dù là được thánh chỉ, Du Nhiên Cung cũng không thể vượt quá quy củ hậu cung! Mặc hỷ phục của dân gian để thành thân? Nàng ta nghĩ ra được cái trò đó à? Coi Hoàng Thượng là gì? Là phu quân riêng của mình sao? Hoàng Thượng là thiên tử, sao có thể để nàng ta tùy tiện sỉ nhục như vậy!”
Chu Đức là người tinh ranh, nghe đến đó liền hiểu ngay, lập tức hùa theo: “Phải, Mộ Quý Nhân thực sự đã vượt quá giới hạn. Vậy nô tài sẽ truyền lệnh, không cho phép tiếp tục chuẩn bị gì bên Du Nhiên Cung nữa…”
Không ngờ, Hoa Tưởng Dung đột ngột ngắt lời, lạnh lùng ra lệnh: “Truyền chỉ, Mộ Quý Nhân ở Du Nhiên Cung, không phân biệt tôn ti, xúc phạm thiên nhan. Đưa về Hoa Dung Cung, bổn cung sẽ đích thân trừng phạt.”
Chu Đức giật mình, thoáng chần chừ: “Nương nương, hôm nay là thánh thượng tự mình căn dặn, liệu có nên…”
Ánh mắt lạnh như băng của Hoa Tưởng Dung quét tới khiến hắn lập tức đổi giọng: “Nô tài tuân lệnh, sẽ đi truyền lời ngay!”
Dứt lời, hắn lập tức bò dậy, chạy vội đi.
Hàm Thúy đứng cạnh Hoa Tưởng Dung, thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975547/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.