Lời này vừa dứt, mọi người đều hiểu rõ — Hoa Mộ Thanh, thật sự đã được Đỗ Thiếu Lăng sủng ái rồi!
Đến cả thân thế cũng không màng, đủ thấy hắn yêu nàng ta đến mức nào!
Lẽ nào sự sủng ái độc nhất vô nhị của Hoa Tưởng Dung… thật sự sắp chấm dứt như thế sao?
Chốc lát, ánh mắt của đám người lại đồng loạt đổ dồn về phía Hoa Tưởng Dung người vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, dịu dàng, quý phái, nở nụ cười thản nhiên đầy tự tin.
Chỉ có Mộ Dung Trần là ánh mắt rơi vào tay Đỗ Thiếu Lăng đang nắm lấy tay Hoa Tưởng Dung, đôi mắt khẽ nheo lại.
Trong lòng Mộc Đồ thấp thỏm, vội vàng kéo Mộc Đóa cúi người hành lễ: “Tạ ơn Hoàng Thượng khoan dung. Thần nhất định sẽ dạy dỗ lại con bé cẩn thận, không để nó dễ dàng tin vào lời đồn bậy bạ nữa.”
Nhưng Mộc Đóa vẫn không cam lòng, trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi lại nhìn về phía Đỗ Thiếu Lăng, nói to: “Vậy Hoàng Thượng, nếu ngày mai tại đại hội săn mùa thu, thần nữ giành được hạng nhất, người nhất định phải đồng ý với thỉnh cầu của thần nữ đấy!”
Thật sự muốn tranh giành để được hầu hạ Đỗ Thiếu Lăng!
Lần trước Đỗ Thiếu Lăng đã từ chối lời cầu xin của ái nữ một thủ lĩnh phiên bang, giờ nếu từ chối thêm lần nữa, e là không tiện.
Vì vậy, hắn cười gật đầu: “Nếu nàng thật sự giành được hạng nhất, trẫm sẽ cân nhắc lời thỉnh cầu của nàng.”
Mộc Đóa lập tức vui mừng trở lại, còn đắc ý liếc Hoa Mộ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975563/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.