Yết hầu của hắn khẽ chuyển động.
Ánh mắt nhìn Hoa Mộ Thanh dần trở nên u ám và nguy hiểm.
Ấy vậy mà Hoa Mộ Thanh lại hoàn toàn không hay biết gì, chỉ mềm mại yếu ớt tựa vào lòng hắn.
Mộ Dung Trần đột nhiên đưa tay, ấn nhẹ lên huyệt Đàm Trung của nàng.
Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run rẩy, rồi chậm rãi mở ra.
Ánh mắt long lanh như nước, dưới làn hơi nóng bốc lên từ suối, càng trở nên mờ ảo mê người.
Ban đầu là vẻ ngơ ngác, sau đó là sửng sốt, cuối cùng là kinh hoàng nhìn gương mặt tuấn mỹ tà mị của Mộ Dung Trần dưới ánh trăng mờ ảo.
Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện toàn thân chẳng có chút sức lực nào.
Sắc mặt nàng lập tức thay đổi: “Ta…”
Vừa cất lời, nàng đã nhận ra âm thanh phát ra không đúng, khàn đặc, gần như không thể phân biệt nổi. Hơn nữa, còn mang theo âm điệu như... r*n r*!
Cái này…!
Mộ Dung Trần khẽ cong môi cười, siết chặt nàng vào lòng hơn, thấp giọng nói bên tai nàng: “Nha đầu ngốc này, lại suýt nữa trúng kế của Hoa Tưởng Dung. Bổn Đốc chỉ đang giúp nàng giải độc thôi.”
Hoa Mộ Thanh cắn môi, muốn phản bác, nhưng lại sợ âm thanh đáng xấu hổ kia bị người khác nghe thấy.
Bị Mộ Dung Trần ôm chặt như vậy, cảm giác bức bối và khao khát như muốn thiêu đốt từ sâu trong xương tủy, lan tràn khắp thân thể, khiến nàng không thể kiềm chế, khẽ thở ra một hơi nóng rực còn hơn cả làn nước suối.
Hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975568/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.