Sau khi chỉnh trang lại bản thân, Hoa Mộ Thanh quay lại bãi săn thì trên mặt đã không còn chút dấu vết nào của sự kích động trước đó.
Mộ Dung Trần đang tựa vào ghế bên dưới chỗ của Đỗ Thiếu Lăng, ánh mắt dõi theo nàng, phát hiện suốt từ lúc nàng xuất hiện đến giờ, thậm chí nàng không hề liếc nhìn hắn lấy một cái.
Ngay cả một cái liếc nhẹ cũng không có.
Tâm trạng vốn đã âm trầm lại càng trở nên u ám, lạnh lẽo hơn vài phần.
Trái lại, tâm tình của Đỗ Thiếu Lăng hôm nay lại rất tốt. Vừa thấy Hoa Mộ Thanh, hắn liền tươi cười vẫy tay: “Ái phi, thân thể đã đỡ hơn chưa?”
Hoa Mộ Thanh hôm nay thật sự không còn tâm trí nào để diễn trò cùng hắn, nhưng cũng đành phải giữ thể diện mà che giấu đôi chút.
Trong đầu nàng lại bất chợt hiện lên cảnh triền miên đêm qua cùng Mộ Dung Trần trong làn nước ấm của suối nóng, khuôn mặt nàng không tự chủ được mà thoáng đỏ ửng.
Nàng cúi mắt xuống, khẽ mỉm cười: “Thần thiếp đã đỡ nhiều rồi, tạ ơn bệ hạ đã quan tâm.”
Dáng vẻ ấy lại hoàn toàn phù hợp với vẻ dịu dàng mềm mỏng thường ngày mà nàng vẫn thể hiện.
Đỗ Thiếu Lăng bật cười vui vẻ, đang định gọi nàng đến ngồi bên cạnh thì bên cạnh, Hoa Tưởng Dung lại mỉm cười xen vào: “Muội muội nếu thân thể chưa khỏe, hôm nay không cần tham gia buổi săn thu cũng không sao.”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, đứng yên ở chỗ mình, cung kính đáp lại lời Hoa Tưởng Dung: “Đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975570/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.