Hoa Mộ Thanh chu môi, mặt đầy vẻ không phục: “Cũng tại y phục của điện hạ quá rộng đó thôi!”
Mộ Dung Trần lắc đầu, cũng không tranh cãi với nàng, chỉ xoay người lại, ngồi xếp bằng bên bàn thấp, rót một chén rư-ợu, chậm rãi uống.
Hoa Mộ Thanh ngồi nguyên tại chỗ, bĩu môi nhìn chằm chằm hắn.
Một lúc sau, bỗng xoa xoa bụng, rồi ngó quanh quất tìm kiếm.
Mộ Dung Trần không cần ngẩng đầu cũng biết nàng đang thế nào.
Hắn gõ gõ mặt bàn, thản nhiên nói: “Không có đồ ăn đâu. Nếu đói, thì lại đây uống một chén.”
Hoa Mộ Thanh tỏ ra không tình nguyện, lầu bầu: “Uống rư-ợu lúc bụng rỗng dễ say lắm. Mà điện hạ thì cứ thích nhân lúc ta say để trêu chọc.”
Mộ Dung Trần bật cười thành tiếng, đặt chén rư-ợu lên bàn thấp, đẩy về phía nàng, cười nói: “Đây là rư-ợu ngũ cốc.”
“Rư-ợu ngũ cốc?”
Hoa Mộ Thanh ngạc nhiên, chẳng phải là loại rư-ợu mà phụ thân nàng từng tự tay ủ sao?
Rư-ợu ngũ cốc được nấu từ các loại ngũ cốc, tuy gọi là rư-ợu nhưng độ cồn rất thấp, người thể hàn thường uống để làm ấm cơ thể, tăng cường khí huyết, rất có lợi cho sức khỏe.
Nàng không chần chừ nữa, vội vã bò dậy, chạy về phía bàn thấp.
Không ngờ vì quá gấp, nàng lại giẫm phải vạt áo.
“Á!”
Ngã nhào về phía trước!
Ngay lúc cái mũi sắp đập vào bàn, Mộ Dung Trần vươn tay kéo một cái từ bên cạnh.
“Á!”
Nàng kêu khẽ một tiếng, ngã vào lòng hắn.
Cái mũi vẫn bị va đau, khiến nước mắt suýt rơi ra.
Nàng vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975582/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.