Đã bao nhiêu năm rồi nàng chưa bị bệnh?
Không đúng, đó là kiếp trước. Còn ở kiếp này, thân thể yếu ớt này dường như luôn triền miên trong bệnh tật, chưa lúc nào được yên.
Bảo sao đầu choáng váng, toàn thân ê ẩm, khó chịu vô cùng.
Nàng hé miệng nói: “Xuân Hà, rót cho ta ly nước.”
Lúc này mới phát hiện ra cổ họng đã khàn đặc.
Xuân Hà sợ đến phát hoảng, nước còn chưa kịp rót đã luống cuống chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét to: “Quỷ Nhị! Nhị ca! Mau tới đây, tiểu thư sốt cao, khàn cả giọng rồi! Mau đi tìm Lâm Tiêu đến!”
Hoa Mộ Thanh thấy dáng vẻ rối ren của nàng, nghĩ một lát rồi dứt khoát đứng dậy, tự mình đi tìm nước uống.
Nhưng vừa mới bước đi được hai bước, thì một bóng người đã bất ngờ lướt tới từ cửa, nhanh như gió cuốn, áp sát trước mặt nàng.
Chưa kịp nhìn rõ, một bàn tay lạnh mát như ngọc đã đặt lên trán nàng, sự mát lạnh thấm vào da, dễ chịu vô cùng.
Nàng vô thức như con mèo nhỏ mà rúc vào một chút.
Trên đỉnh đầu liền vang lên một giọng nói lành lạnh, mang theo chút trách cứ: “Đã bệnh rồi, sao còn tùy tiện chạy loạn khắp nơi thế này?”
Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu, liền thấy Mộ Dung Trần đứng trước mặt mình, vừa rút tay khỏi trán nàng, đôi mắt sáng lạnh đang nhìn nàng chăm chú.
Nàng bất giác nhớ lại chuyện tối qua, liền mím môi, mặt đỏ bừng, không biết là do sốt hay vì lý do nào khác.
Nàng nhỏ giọng nói: “Ta khát nước… muốn uống chút nước…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975584/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.