Đỗ Thiếu Lăng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Đóa đang ngồi dưới nước.
Phúc Toàn từ lâu đã lặng lẽ lui ra ngoài, còn tiện thể ra hiệu cho các cung nhân và Long Vệ xung quanh tản ra xa một chút.
Mộc Đóa lúc này cũng bị ánh mắt như d-ao sắc của Đỗ Thiếu Lăng làm cho khi-ếp sợ, nhưng nàng đã đi đến nước này, cũng chẳng còn đường lui nữa.
Thế là nàng dứt khoát liều một phen, từ trong hồ lao ra, ôm chầm lấy Đỗ Thiếu Lăng, nước mắt nước mũi tèm nhem: "Hoàng Thượng! Từ năm năm trước, khi lần đầu ta nhìn thấy người, trong lòng đã tràn đầy yêu thích! Sao người lại vì một người nữ nhân khác mà đối xử với ta như thế? Ta thật lòng thích người! Vì người mà ta đã chịu đựng biết bao uất ức như thế này… Người chẳng lẽ không nên quý trọng ta một chút hay sao? Hoàng Thượng!"
Nực cười thay, ngươi có tình cảm là chuyện của ngươi, sao lại ép người khác phải đáp lại thứ tình cảm vặn vẹo ấy, thậm chí còn phải tiếp nhận nó?
Đỗ Thiếu Lăng lạnh lùng nhìn người nữ nhân không một mảnh vải trong lòng.
Khi còn nhầm nàng là Hoa Mộ Thanh, từng động tác nghịch nước hay cái vẻ e lệ trốn tránh đều đáng yêu, khiến người ta yêu thích.
Còn bây giờ… người nữ nhân này chỉ khiến hắn cảm thấy ghê tởm và rẻ mạt!.
Hắn cố kìm nén, trầm giọng hỏi: "Hoa Mộ Thanh đâu?"
Mộc Đóa cứng đờ.
Theo kế hoạch của nàng, lúc này Hoa Mộ Thanh hẳn đã bị mấy gã thổ phỉ lôi đi làm nhục đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975586/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.