Đỗ Thiếu Lăng đứng ngoài điện phụ nhìn vào, khẽ mỉm cười rồi nhấc chân bước vào trong.
Bên này, Hoa Tưởng Dung lại thở dài một tiếng: "Muội đúng là chu đáo. Nhưng muội yên tâm, Mộ Tần đã thay muội trút được cơn giận này rồi."
Nàng liếc nhìn Trữ Nguyên Xuân một cái: "Hôm đó sau khi sai người cứu muội từ hồ Thái Dịch lên, Mộ Tần còn phạt Mộc Quý Nhân bị tát hai mươi cái."
Rõ ràng là do chính Mộc Đóa cậy thế lộng hành, chọc giận Mộ Tần nên mới bị đ-ánh đến hai mươi cái bạt tai!
Thế nhưng Trữ Nguyên Xuân lại nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa điện phụ, liền mỉm cười khẽ gật đầu: "Vậy sao? Mộ Tần thật là từ bi, vì một dân nữ không danh phận như muội mà ra mặt như vậy, muội quả thật phải cảm tạ người thật tốt."
Hoa Tưởng Dung gật đầu: "Chứ sao nữa, tỷ đã sai người đem lễ tạ ơn đến rồi. Chờ muội khỏe hơn, cũng nên đích thân đến Du Nhiên Cung một chuyến, cảm tạ Mộ Tần thật đàng hoàng."
"Đúng là nên như vậy."
Hai "tỷ muội" trò chuyện thân mật, dường như hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Đỗ Thiếu Lăng, người đã bước vào trong điện từ lúc nào.
Mãi đến khi Phúc Toàn khẽ nhắc nhở, Hoa Tưởng Dung mới quay đầu lại, có chút ngạc nhiên rồi vội đứng dậy.
"Bệ hạ, sao người lại đến giờ này?" - Nàng liền định hành lễ.
Đỗ Thiếu Lăng xua tay: "Nghe nói biểu muội nàng ngã xuống nước, trẫm đến thăm một chút. Ái phi miễn lễ."
Hoa Tưởng Dung đứng dậy, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975916/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.