Sau đó, La Đức Phương bị Đỗ Thiếu Lăng đưa đi, kho báu của Khôn Ninh Cung được giao cho Mộ Dung Trần dẫn người đến kiểm kê. Nhiều báu vật đã nhập vào quốc khố, trong đó có cả cây thước ngọc này.
Không ngờ hôm nay, Mộ Dung Trần lại lôi cây thước ngọc ấy ra, để làm công cụ trừng phạt Hoa Mộ Thanh.
Mà cây thước ngọc này, vốn là biểu tượng của Đỗ Thiếu Lăng.
Hàm ý bên trong, không cần nói cũng rõ.
“Ngươi đúng là biết làm khó trẫm.”
Đỗ Thiếu Lăng bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Trần: “Nếu thật sự đến chịu phạt, thì việc gì phải mang theo thứ này, bảo trẫm sao có thể thật lòng nặng tay được?”
Mộ Dung Trần nhướng mày: “Bổn Đốc không hiểu ý Bệ hạ là gì.”
“Ngươi thật là…”
Đỗ Thiếu Lăng thở dài, chỉ vào hắn rồi dứt khoát không buồn để tâm nữa, chuyển sang nhìn Hoa Mộ Thanh: “Khiến nàng chịu ấm ức rồi. Việc hôm qua, trẫm đã cho Long Vệ điều tra rõ, quả thực…”
Dừng lại một thoáng, rồi mới nói tiếp: “Quả thực không liên quan gì đến Hoa Dung Cung. Người đứng sau, Long Vệ cũng đang nỗ lực truy tìm. Có điều cung nữ của nàng bị thương nặng, nàng lại bị hãm hại vô cớ, trẫm hiểu trong lòng nàng có uất ức. Nhưng Dung Nhi… Hoàng Quý phi cũng vô tội. Hôm qua nếu không phải trẫm đến kịp, nếu hai người thật sự xảy ra xung đột, trẫm biết thiên vị ai đây?”
Lời hắn vừa bất đắc dĩ, lại như rất quan tâm đến Hoa Mộ Thanh.
Mộ Dung Trần khẽ bật cười.
Hoa Mộ Thanh cắn môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975931/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.