Vì đứa con của Tống Vân Lan khi xét nghiệm má-u lại không hòa hợp với huyết thống của mình, điều khiến Đỗ Thiếu Lăng căm ghét nhất chính là nữ nhân bất trung, không trong sạch!
Trước có Hồng Anh lừ-a gạt, sau lại đến Hoa Mộ Thanh mang ngọc thước dâng tận tay hắn.
Hắn vốn tính cách cao ngạo, tự phụ, xem khối ngọc trắng ấy như hóa thân của chính mình, cao khiết, thanh tao, không thể bị vấy bẩn.
Vậy mà giờ đây, hắn liên tục gặp phải những người nữ nhân bẩn thỉu như vậy!
Đáng giận! Bọn họ coi hắn là gì chứ?
Dám sỉ nhục hắn như thế này!
Hắn là hoàng đế! Là chân long thiên tử! Là đấng chí tôn được vạn người tôn kính của Đại Lý triều!
Vậy mà tiện nhân Trữ Nguyên Xuân này lại dám toan tính lừ-a gạt hắn!
Nghĩ gì chứ? Cho rằng Hồng Anh trước đây lừ-a được hắn dễ dàng, thì giờ nàng ta cũng có thể diễn lại một lần nữa sao?
Sợ rằng, Trữ Nguyên Xuân còn biết cả chuyện của Tống Vân Lan, coi hắn như kẻ ngốc, dễ dàng bị qua mặt!
Bảo Hoa Tưởng Dung không có nhúng tay vào chuyện này? Đỗ Thiếu Lăng dù ch-ết cũng không tin!
Hắn siết chặt ngọc thước vẫn chưa buông trong tay.
Hoa Mộ Thanh thấy rõ má-u trên ngọc thước đã bắt đầu khô lại, trông vừa ghê tởm vừa châm chọc.
Nàng mím môi, lại nói: “Bệ hạ, nếu thật sự không có gì khác biệt, vậy xin người đừng phạt Trữ Quý Nhân nặng tay như thế. Dù gì nàng ấy cũng là họ hàng của Hoàng Quý phi nương nương, nếu trừng phạt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975933/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.