Ý của bà chính là: cho ngài thêm thời gian, để ngài có thể dỗ dành cô nương ấy, khiến nàng cam tâm tình nguyện gả cho ngài, bằng cả tấm lòng.
Trên gương mặt vốn lạnh lùng, thâm sâu khó lường của Mộ Dung Trần, hiếm khi lại thoáng hiện vẻ bối rối khó nhận ra.
Hắn liếc nhìn Vân ma ma.
Vân ma ma lại khẽ cười với hắn, dịu dàng như một người mẫu thân hiền từ.
Quả không sai khi nói nữ nhân luôn tinh tế.
Hôm nay, vội vàng mời đến mấy vị y thuật cao nhân trong dân gian, nhưng chỉ riêng Vân ma ma mới nhìn ra được, vì sao Mộ Dung Trần không muốn dùng cách “phá thân” để giải độc cho cô nương ấy.
Bà hiểu rõ, hắn rất trân trọng và quý mến Hoa Mộ Thanh, không nỡ làm tổn thương, càng không muốn cư-ỡng ép.
Cùng là nữ nhân, bà càng rõ hơn: nếu một cô nươngtrong tình cảnh hoàn toàn không biết gì mà bị người khác cư-ớp đi sự trong trắng, dù đối phương có là ai, e rằng cũng sẽ hận suốt một đời.
Bởi vì, một khi chuyện đó xảy ra, thì nó sẽ trở thành một nút thắt suốt đời không thể tháo gỡ, bất kể trong lòng nàng có tình cảm thế nào đi nữa.
Huống hồ, Vân ma ma từng theo phu quân ở lại Nam Cương một thời gian dài, cũng học được đôi chút thuật xem tướng xương cốt.
Bà biết, Mộ Dung Trần tuy dung mạo trắng trẻo tuấn tú, còn đẹp hơn cả nữ tử, nhưng thật sự là một nam nhi chân chính.
Bà thầm nghĩ, có lẽ hắn cũng có nỗi khổ khó nói…
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975946/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.