Nàng nhìn về phía Liễu Như Thủy, thấy đối phương chỉ mỉm cười mà không lên tiếng.
Ngừng lại một chút, nàng nghiêng tai lắng nghe.
Liễu Như Thủy ghé sát vào tai nàng, khẽ khàng nói mấy chữ.
Sắc mặt Hoa Tưởng Dung đột nhiên biến đổi dữ dội, đồng tử co rút, nhìn chằm chằm Liễu Như Thủy.
Một lúc lâu sau, nàng mới lắp bắp không dám tin hỏi: “Ngươi… làm sao biết được hắn là…”
Liễu Như Thủy cười khẽ, giơ tay, từ từ bóc ra một lớp mặt nạ da người trên mặt mình, nụ cười yêu mị như đóa quỷ hoa: “Bởi vì… ta là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với hắn.”
Mặt nạ lột xuống, lộ ra một gương mặt khác, đường nét rõ ràng, ngũ quan sắc sảo, quyến rũ khuynh thành.
Hoa Tưởng Dung kinh ngạc đến ngây người, lùi lại mấy bước liên tiếp, suýt ngã ngồi vào ghế.
Một lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Như Thủy, khuôn mặt vốn vặn vẹo vì lạnh lùng giờ đây lại nở nụ cười xinh đẹp rực rỡ.
Nàng nói: “Được, ta hợp tác với ngươi. Ngươi muốn gì, ta không quan tâm. Thứ ta muốn, chỉ có một mình Mộ Dung Trần.”
Liễu Như Thủy nở nụ cười sâu hơn.
__
Buổi đêm giờ Canh Tý.
Mộ Dung Trần đích thân đ-ánh xe, một cỗ xe ngựa tuy bên ngoài giản dị nhưng từ những chi tiết nhỏ vẫn thấy sự tinh tế bất phàm.
Ngồi bên cạnh hắn là lão Điền, lưng còng lom khom.
Xe ngựa rời khỏi cửa hông Ty Lễ Giám, đi vào bóng đêm sâu thẳm không ánh sáng nơi kinh thành.
Quỷ Vệ cùng Xuân Hà đứng bên cửa, bất an nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975948/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.