Lời nói ấy, Hoa Tưởng Dung thốt ra đầy bình thản nhưng cũng chất chứa lo lắng, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Đỗ Thiếu Lăng lại nghĩ đến phương pháp giải độc ấy, không nhịn được bật cười, liếc nhìn Hoa Tưởng Dung: “Nàng lại không thấy ghen sao?”
Hoa Tưởng Dung lập tức đỏ bừng mặt, khẽ đ-ánh nhẹ vào người Đỗ Thiếu Lăng: “Bệ hạ lại đem thần thiếp ra đùa cợt.”
Nàng bỗng nghiêm túc hơn vài phần: “Trải qua lần này, thần thiếp đã hiểu rõ, chỉ cần bệ hạ bình an thần thiếp chẳng cầu gì thêm.”
Nàng nói thật lòng, khiến Đỗ Thiếu Lăng cũng có phần cảm động.
Hắn kéo tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về: “Có được nàng, thực sự là ân huệ mà trời cao ban cho trẫm.”
Hoa Tưởng Dung mỉm cười, khóe mắt đỏ hoe.
Do vẫn còn suy yếu, Đỗ Thiếu Lăng chỉ nói được đôi câu với Hoa Tưởng Dung rồi đã lại mệt mỏi thiếp đi.
Hoa Tưởng Dung rời khỏi Dưỡng Tâm điện, Hàm Thúy và Liễu Như Thủy lập tức theo sau.
“Tiểu chủ đã sắp xếp ổn thỏa cả chứ?” – Liễu Như Thủy khẽ cười hỏi.
Hoa Tưởng Dung liếc nàng một cái: “Cách mà ngươi nói… sẽ không sai chứ?”
Liễu Như Thủy nhướn mày, động tác kia có năm sáu phần giống Mộ Dung Trần, khiến Hoa Tưởng Dung sững người thoáng chốc.
Chỉ nghe nàng đáp: “Xin tiểu chủ yên tâm. Chỉ cần chất độc còn trong cơ thể bệ hạ, chỉ cần để một nữ tử còn trong trắng thị tẩm, toàn bộ độc tố sẽ lập tức truyền sang người ấy.”
Hoa Tưởng Dung khẽ cười: “Cũng xem như tiện nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975956/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.